1. Cộng đồng SEO Kỹ năng game: Cộng đồng Diễn đàn SEO Kỹ năng game
    Fanpage facebook diễn đàn Kỹ năng game: Fanpage diễn đàn Kỹ năng game
    Group facebook diễn đàn Kỹ năng game: Group diễn đàn Kỹ năng game
    Có vấn đề gì thắc mắc hay hỏi admin, liên hệ: kynanggame@gmail.com
  2. Nội quy diễn đàn: Click xem ngay
    - Không đặt domain, liên hệ, in hoa toàn bộ tiêu đề topic, rao vặt tối đa 1 bài/ngày, không đăng liên tiếp
    - Để chèn link cần tối thiểu 5 bài viết và chèn tối đa 1 link ngoài ảnh
    - Không comment liên tiếp, không gửi bài với nội dung vô nghĩa, không đăng lại cùng 1 nội dung

Truyện ngắn: Garen kỳ truyện (Phần 4)

Thảo luận trong 'Thảo luận lol' bắt đầu bởi admin, 12/7/2015.

  1. admin

    admin Diễn đàn SEO Thành viên BQT Đệ nhất trảm phong

    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    381
    Tiếp tục cuộc phiêu lưu của Garen. Bây giờ là phần 4

    Cơ thể Katarina đã được an toàn bởi phép thuật Zilean, Garen đã hoàn toàn có thể yên tâm tìm cách cứu nàng. Giờ là lúc kiếm kẻ không phải là con người Yorick. Trước khi đến được Shadow Isles, Garen cần làm một việc...
    lmht liên minh huyền thoại lol league of legends garen truyền kỳ

    Garen mở ra tấm bản đồ phép thuật, vẫn chẳng có gì cả.

    [​IMG]
    Shadow Isles​

    Đây là tấm bản đồ đặc biệt, được các pháp sư Demacia yểm lên vài thứ ma pháp, nó có thể chỉ ra các nơi cần đến và vị trí đang ở. Garen bắt đầu suy nghĩ về Shadow Isles, nhưng nơi đó vẫn không xuất hiện trên bản đồ, thật kỳ lạ, và anh bắt đầu thử lại lần nữa, kết quả vẫn không được như ý muốn. Garen đành nhớ lại lời của Zilean, Shadow Isles nằm ở biển Tây Bắc Valoran, nơi có sương mù bao quanh, nơi chỉ có trong thần thoại.

    [​IMG]
    Rừng già Kumungu​

    Càng suy nghĩ càng rối, ở đây ngoài cát với cái nắng nóng chết người, chẳng có thuyền bè hay bất kỳ một ai cả, làm sao anh có thể vượt khơi mà tới được Shadow Isles. Có lẽ chỉ có cách về Demacia để mua một chiếc thuyền? Bản đồ hiện ra, nhưng lần này, lại nhấp nháy liên tục về sa mạc Shurima. Ở đây, nếu như có việc không ổn, tấm bản đồ này sẽ cho biết nguy hiểm trên hành trình, chắc tại Sa mạc Shurima lúc này đang có bão cát, cho nên mới như vậy. Ngoài cách tự làm cho mình một chiếc bè gỗ thì chẳng còn cách nào khác, đường về Demacia quá xa, nên Garen đã đến rừng già Kumungu. Nằm phía Nam của Valoran, và phần lớn các vùng đất nằm ở phần phía Nam Vách Ngăn đều mang những vết tích nặng nề của cuộc chiến tranh cổ ngữ và khu rừng già Kumungu này cũng chẳng có ngoại lệ. Truyền thuyết cho rằng trong khu rừng già này luôn ẩn chứa những kho báu mang sức mạnh huyền bí còn sót lại từ chiến tranh cổ ngữ, nhiều nhà thám hiểm đã đến đây nhưng rất nhiều người đã không thể trở về từ nơi này và giờ chính Garen lại đặt chân đến đây.
    Mất vài ngày Garen đi từ Urtistan để đến với rừng già Kumungu. Thật ra anh có thể mất đến vài tuần, nhưng nhờ Zilean, thời gian xung quanh Garen đã trôi thật chậm, hay nói cách khác là Garen hoạt động nhanh hơn bình thường, mặc dù khái niệm thời gian của Garen vẫn chẳng thay đổi, người khác nhìn vào lại nghĩ Garen đang đi với tốc độ chóng mặt thì Garen lại nhìn họ như đang di chuyển thật chậm. Khi anh đến nơi, pháp thuật của Zilean vừa hết tác dụng. Trước mặt Garen đã là Kumungu, thật khác biệt, nó như tách riêng ra hai thế giới, khác với cái khí hậu ở sa mạc, có cây, có cỏ, có chim chóc, mọi thứ như chẳng hề có dấu chân con người. Đi được vài bước, trước mặt của Garen là một con sông nhỏ. Mừng rỡ, Garen chạy thật nhanh lại, uống vài ngụm nước mát từ mẹ thiên nhiên. Anh men theo con sông lên đến thượng nguồn, là một ngọc thác. Từ xưa đến ngay, ngoài chiến tranh, loạn lạc, anh chưa bao giờ thấy được những cảnh yên bình như thế này. Garen lại có suy nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, chính anh là người sẽ dẫn Katarina đến đây, nhưng bây giờ... Bỏ qua những chuyện không vui, Garen cởi bỏ hết giáp phục trên bờ, đã lâu rồi Garen chưa được ngâm mình trong dòng nước mát, lần này như được một dịp nghỉ ngơi, Garen tranh thủ những thời gian như thế này. Bước xuống dòng nước mát lạnh, Garen thấy trong người thật thư giản, bao mệt mỏi từ trước đến giờ tan biến, rồi anh lại nhớ về những ngày ở quê nhà, khi rãnh rỗi vẫn cùng người bạn Jarvan cạn chén no say. Rồi những lúc chạm trán với Katarina ở chiến trường, anh nhớ về mọi thứ. Được một lúc, Garen lên bờ mặc y phục vào, chuẩn bị tìm một cây cổ thụ để đóng lấy bè. Bất chợt, anh nghe có tiếng người cười đùa, cái chất giọng trong trẻo thế kia thì chỉ có thể là phụ nữ. Anh chộp lấy vũ khí, rồi nhanh chóng trèo lên một cái cây lớn chờ sẵn. Bóng một người từ trong rừng bước ra, đó đúng thật là một cô gái. Dáng người trẻ nhưng tóc dài hơn lưng, vác trên lưng là một ngọn giáo tự làm một cách thô sơ, mang trên tay một chú thỏ con, vẫn mang chút gì đó rất hoang dã.
    "Trong khu rừng già này vẫn có người sinh sống sao?" - Garen suy nghĩ.

    [​IMG]
    Garen​

    Rồi cô gái đặt con thỏ xuống, cô cởi bỏ y phục, có lẽ là đi tắm, Garen nghĩ việc của mình không phải ở đây, nhưng làm sao xuống được, anh đành lắc đầu và chờ cô gái kia rời đi, còn anh có thể tranh thủ để nghỉ ngơi một giấc. Nhưng cái xui thì chẳng chờ lấy gì, cành cây như không chịu nổi sức nặng của Garen, và bắt đầu gãy: "Đừng gãy, cố lên, đợi ta một tý thôi, để ta qua nạn này đi...". Cành cây ngưng tiếng, không còn âm thanh "rắc rắc" nữa. Garen vừa thở phào, "rầm", rốt cuộc, cái gì đến cũng đến, anh té xuống. Nghe tiếng động, cô gái kia đã quay lại. Nhưng không phản ứng như những thiếu nữ e thẹn khác, người này nhìn Garen như một kiểu đe dọa, đôi mắt như các loài mãnh thú săn mồi, nhảy sổ lên bờ. Một ánh sáng phát ra từ cô gái, Garen nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, trước mặt anh đã là một con báo hung tợn. Thầm nghĩ: "Chắc là phép thuật triệu hồi, một triệu hồi sư sao?" Nhưng với sức một người có thể hạ gấu như Garen, con báo này làm sao mà đe dọa được. Không cần dùng đến kiếm, Garen đưa hai tay thủ thế. Và đúng như vậy, khi con báo nhảy vồ tới, Garen dùng đôi tay khỏe mạnh, chụp lấy cổ nó và vật xuống, vài phút sau, anh đã siết chặt cổ con báo, khiến cho nó không cử động được. Nhưng Garen đã nương tay, anh không giết nó, khi thấy con báo gục, anh lấy thanh kiếm, quay lưng bỏ đi. Vừa quay lưng đi, thứ ánh sáng kia đã trở lại khiến anh quay người nhìn, chỗ con báo kia đã chẳng còn, mà thay vào là cô gái lúc nãy, và Garen biết rằng chính cô gái này là con báo kia, thật may mắn là Garen không giết người vô tội. Nhưng làm gì bây giờ, nếu bỏ mặc cô gái kia ở đó, chẳng lẽ chờ các mãnh thú đến xơi tái cô ta sao, không thì cô gái này đang chẳng có gì trên người, sao anh lại có thể động đến được. Nhưng có lẽ không cần, cô gái tỉnh dậy, Garen quay người lại:
    - Cô hãy bình tĩnh, tôi chẳng phải người xấu...
    Không có tiếng trả lời, Garen quay lưng lại, chẳng có ai ở đó, Garen ngạc nhiên, rồi suy nghĩ, và anh biết rằng cô ta ở đâu. Vừa quay người lại, một mũi giáo chỉ thẳng cổ anh:
    - Nhà ngươi là ai?
    - T-Ta... là Garen của Demacia, chỉ vô tình lạc đến đây.
    - Ngươi có phải là người tốt?
    - Đúng rồi, rất tốt là khác, cô bỏ vũ khí xuống trước đã, được không? Ta có thể giết chết cô khi nãy nhưng không hề, điều đó đã chứng tỏ rồi.
    Cô gái nhìn Garen một hồi, ngẫm nghĩ, rồi bỏ giáo xuống, nói với Garen:
    - Ta là người canh giữ khu rừng này, Garen đến đây làm gì? Garen muốn tìm báu vật ở đây sao?
    - Không, không hề, tôi chỉ muốn làm một chiếc bè gỗ, nên đã đến đây...
    - Bè gỗ?
    - Đúng vậy, vật có thể nổi trên nước, đi qua các con sông và biển nhỏ.
    Cô gái không hiểu lắm:
    - Hừm, ta là Nidalee, ta ở đây lâu từ rất lâu. Nếu Garen không phải người xấu, ta có thể giúp Garen, vậy làm bè gỗ thì cần gì?
    - Vậy cô có thể chỉ cho ta, nơi nào có nhiều cây to nhất không? Chỉ vậy thôi là được rồi.
    - Đơn giản vậy sao, hãy men theo dòng đi ra ngoài, tại đấy có nhiều cây mọc ven hai bên sông, có thể có thứ mà Garen cần.
    - Cô... có thể dẫn đường cho ta không?
    - Được thôi...

    [​IMG]
    Nidalee​

    Garen cùng người bạn mới là Nidalee, cả hai bắt đầu đi tìm nguyên liệu để giúp Garen làm một con bè gỗ, thế nhưng chẳng biết đi được bao lâu thì trời đã gần tối, Garen hỏi:
    - Còn bao lâu thì tới nơi vậy, Nidalee?
    - Chỉ sáng ngày mai, là sẽ tới nơi, Garen có gì sao?
    - Không, chỉ là, ta hơi đói bụng, không biết tại nơi này có hoa quả nào không?
    - Được thôi, Garen là bạn ta, đợi ta ở đây, đừng đi đâu nhé...
    Nói rồi, Nidalee để Garen ở lại, lao thật nhanh vào các ngóc ngách trong khu rừng. Như khu rừng là một phần của Nidalee vậy. Garen ngồi xuống, anh xem lại bản đồ, có lẽ chỉ ngày mốt, khi anh làm xong bè, anh sẽ mất khá nhiều thời gian để đưa nó xuống nước được, nhưng đã lao thì theo lao, về Demacia thì không được, ai mà biết cơn bão cát kia tồn tại bao lâu cơ chứ. Bất chợt Garen thấy có cảm giác bị theo dõi, anh quay lưng lại nhưng chẳng có ai cả. Và Nidalee đã về đến:
    - Trái cây đây Garen, Garen ăn đi, Nidalee ăn trên đường về rồi.
    - Cảm ơn cô - Garen nói.
    - Cảm ơn?
    - Không, không có gì - Garen cười.
    Cả hai nhóm lửa tại đấy, rồi Garen bắt chuyện, anh bắt đầu kể về mình, lúc anh ở Demacia, rồi đến khi anh phải đến đây, Nidalee nghe có vài chỗ không hiểu như thể rằng cô chưa từng tiếp xúc với văn minh loài người ấy chứ. Rồi Nidalee, cô ấy kể về thân thế của mình, cô cùng ba mẹ vào rừng từ nhỏ, chỉ để tìm lấy những kho báu trong truyền thuyết, và rồi họ ra đi vì căn bệnh lạ trong rừng, cô bị lạc lối ra từ nhỏ, và được mãnh thú nuôi lấy, hấp thụ được những pháp thuật cổ xưa, cô thành người bảo hộ của khu rừng này. Garen ngạc nhiên trước hoàn cảnh của Nidalee, nói một hồi, Garen thấy Nidalee đã chợp mắt từ lúc nào. Anh lấy tấm khăn choàng của mình đắp lên cho cô, xong tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Chỉ vừa chợp mắt, Garen nghe có tiếng bước chân, đạp vào lá cây, càng lúc càng gần, không lẽ là kẻ lúc nãy theo dõi anh từ buổi chiều sao. Anh giả vờ đã ngủ say, để xem kẻ đó là ai. Tên bí ẩn trong đêm tối đã xuất hiện, là một tên lùn thuộc tộc Yordle ở thành phố Bandle City, hình như hắn đang lục lọi hành lý của Garen. Anh chộp lấy tên nhóc lùn này lại:
    - Nhà ngươi là ai, theo dõi ta làm gì?
    Nidalee kế bên nghe tiếng động vội tỉnh dậy, thấy Garen liền ngăn cản:
    - Garen, đừng làm hại Teemo, Teemo là bạn của Nidalee trong khu rừng này...

    [​IMG]
    Teemo​


     
    kynanggame thích điều này.

Chia sẻ trang này